Bạn đang sống để làm gì?

Tản mạn 1 chút về quan điểm sống. Có những khi tôi xao nhãng để vọng tâm chiếm hữu toàn bộ tâm trí mình, thứ vọng tâm dính bén với vật chất, nó làm cho con người ta quay cuồng trong vô minh, ái dục.

Khi những giận dữ, căm ghét, ham muốn nhen nhúm dâng lên trong lòng, tôi thường tự kéo mình lại bằng câu hỏi : mình sống để làm gì?

Nếu hỏi bất kỳ ai câu đó, hỏi rằng hãy viết ra 5 hay 10 mục đích sống của bạn. Mọi người sẽ dễ dàng viết ra. Nào là để chăm sóc gia đình, để nhìn con cái trưởng thành, để báo hiếu bố mẹ, để trải nghiệm…

Nhưng nếu chỉ được viết ra 1 mục đích sống duy nhất thì không hề dễ dàng. Liệu đã có ai từng thử viết hay chưa?

Tôi đã từng thử viết điều đó 10 năm trước, khi toàn bộ con người tôi bị vọng tâm chiến hữu. Suốt nhiều năm sau đó tôi vẫn không thể viết chính xác từ mình cần, cho đến khi tự thân trải qua 1 giai đoạn tỉnh ngộ và thay đổi.

Có thể mọi người sẽ cười, nhưng ai trải qua rồi sẽ hiểu, cuộc sống và trải nghiệm giống như 1 cốc nước, đến một mức sẽ tràn và chuyển sang giai đoạn khác. Tỉnh thức và sự thay đổi trong tâm hồn, mọi ý thức sẽ quay trở về bám chặt vào chân tâm. Lúc đấy tôi nhận ra mình sống để thanh thản.

Có những khi tôi đã nghĩ mình sống để hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Quay cuồng trong hỉ nộ ái ố, có khiến ta hạnh phúc?

Tôi lên tiếng với cái xấu không vì sự thù hận, hằn học mà bởi tôi muốn bảo vệ những người tốt. Tôi muốn người tốt không cô đơn, lẻ loi.

Tôi tha thứ cho sai lầm. Không phải bởi tôi dễ dãi mà bởi tôi không muốn tiêu tốn năng lượng để ghi nhớ những điều không vui.

Tôi không có những quan hệ xã giao để “biết đâu có lúc cần”. Không phải vì tôi tự ti mà bởi tôi thấy tiếc thời gian dành cho những người mình không thật tâm yêu quý.

Tôi không ngại va chạm. Không phải vì tôi mạnh mẽ mà bởi cái gì đến là bởi nó phải đến. Người đã gặp là người nhất định phải gặp. Dù muốn hay không cũng không thể tránh.

Đừng để những nỗi giận dữ chiếm hữu tâm trí bạn. Đừng để nỗi buồn khổ khiến bạn u uất. Đừng lo lắng mỗi ngày bởi tương lai là do ta tưởng tượng ra. Hôm qua thì đã là quá khứ, chỉ có hiện tại là thật sự hiện hữu.

Phung phí thời gian của hiện tại để lo lắng về những khó khăn, trở ngại trong tương lai thì có ích gì? Sống cho hiện tại, yêu bản thân, chỉ làm những gì mình muốn và vui nhưng không làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Mọi thứ đều có ranh giới.

Tôi làm mọi việc tôi cho là đúng để bản thân mình luôn thấy thanh thản. Với tôi đó là mục đích cuối cùng và duy nhất của cuộc sống.

Ngọc Mai – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?