Bao lần đã tự hứa với bản thân mà không làm được điều gì

Có những người dù cho có đau đến đâu, bản thân họ sẽ giữ im lặng để tạo cho bản thân mình một khoảng trống nhất định và cố gắng nhốt mình trong đó một mình họ chịu đựng.

Họ chỉ muốn bằng một cách nào đó, nỗi niềm mà họ luôn cố chôn giấu sẽ chẳng một ai có thể chạm đến được, chẳng muốn một ai nhìn họ với một ánh nhìn đầy sự thương hại, tiếc thương.

Vốn dĩ, họ tự có thể chịu đựng được, có lẽ họ đã quá quen với điều đó rồi. Người ta thường nói khi bản thân đã chịu quá nhiều cú sốc thì họ sẽ chẳng thể nào có thể rơi nước mắt được nữa.

Không phải là họ vì đã quá đau buồn, mà là vì họ đã trải qua nhiều “sự bất ngờ” và dần dà khi đó họ chẳng thể nào kiểm soát được bản thân lẫn tâm trí của họ nữa.

Cảm giác đau buồn cứ đeo bám lấy họ, chẳng bao giờ buông tha dù chỉ một giây. Họ chẳng mong gì, chỉ mong một cuộc sống thanh thản.

Họ chẳng muốn ngay cả đến việc thở đối với họ còn cảm thấy khó chịu. Cảm giác trống rỗng trong lòng họ khiến cho bản thân họ chẳng mấy khi được vui, lại luôn khiến họ nghĩ ngợi lung tung.

Thì là, ai cũng mong sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng có mấy khi cuộc đời lại dễ dàng với bản thân như mình mong muốn. Đến ngay cả việc “từ bỏ” những sức ép khó chịu trong lòng, vậy mà bản thân vẫn cứ luôn cứng đầu như thế, vẫn cứ luôn cố gắng chịu đựng dù cho bản thân đã chẳng còn khoảng trống để chứa đựng những bộn bề thêm nữa rồi.

Buồn phiền nhiều đến như vậy, đã bao lần họ nghĩ đến việc giải thoát bản thân, sống một cuộc sống nhẹ nhỏm hơn, thôi bớt hối hả một chút. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó thôi, bao lần đã tự hứa với bản thân như vậy mà, đã bao giờ làm được gì cho ra hồn đâu.

Huỳnh Thắng – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?