Buồn được cái gì, buồn để làm gì?

Hôm nọ tôi gặp một cô gái 20 tuổi, cao 1m57 nhưng chỉ nặng có 40kg. Tôi hỏi sao để gầy vậy em? Em bảo, em không biết nữa. Tôi lại hỏi em bị áp lực công việc à? Em cười bảo: dạ không. Tôi hỏi em bị bệnh gì à? Em bảo cũng không nốt.

Nhưng mỗi ngày em chỉ ăn 2 bữa mà mỗi bữa chỉ có lưng bát rồi ăn vài thứ linh tinh. Đêm ngủ em thường khó ngủ mà còn hay thức giấc nữa. Nhìn em, tôi thấy chẳng có chút sức sống. Không phải chỉ em thiếu sức sống, mà sự gầy gò và buồn buồn của em làm tôi thấy cuộc đời hết sức sống.

Nhiều người luôn tự cho mình là kém may mắn trong cuộc sống, nhưng thật ra hoàn cảnh của họ còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Điều đáng nói là, chúng ta phải có suy nghĩ và thái độ trước những nỗi buồn khổ ấy như thế nào? Chúng ta không thể buồn chỉ để… buồn.

Những đau khổ, buồn phiền, thất vọng chỉ là một phần trong cuộc sống, chứ không phải là tất cả cuộc sống của bạn. Cho nên, bạn tuyệt đối đừng bao giờ phóng đại những phiền não của mình, vì bản thân việc phóng đại như vậy có thể làm che khuất những gì tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn đang có hoặc sẽ có.

Người trẻ hãy bỏ cái tôi của mình và đừng nên “sống trên mây”, cũng đừng sống mông lung ảo giác. Đặc biệt là các cô gái thường hay buồn chuyện tình cảm, hoặc tự nhiên thấy buồn, buồn không hiểu lý do, buồn đâm ra so sánh. Đừng làm tổn thương mình và bố mẹ vì những việc không đâu.

Để hết buồn, phải nắm bắt lấy thực tại, mạnh mẽ cho qua và luôn tìm niềm vui mới. Biết được mình muốn gì, phấn đấu vì điều đó, khi sống có mục đích và không phụ thuộc vào cảm xúc của ai, bạn sẽ chẳng bao giờ buồn buồn kiểu như vậy nữa.

Nhớ nhé bạn, chẳng ai thích ở gần người buồn, hoặc bạn chỉ rước được những người cũng buồn giống bạn mà thôi. Mỗi khi buồn hãy tự hỏi: “Buồn được cái gì, buồn để làm gì?”. Buồn chẳng được gì cả, vậy thì vui và tươi lên nào!

Minh Trung – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?