Cha mẹ luôn là người lo lắng cho con cái nhất. Các bạn có tin không?

Cách đây một năm, khi thấy mẹ chồng mình khen rối rít việc chồng mình dậy sớm đưa con đi học. Rồi đến việc ăn hai bát cơm, đi tập thể thao, hoặc thậm chí đi ngủ sớm mẹ cũng khen như khen thần đồng vậy.

Mỗi lần như vậy mình lại nói: “Trời ơi mẹ, đàn ông có gia đình rồi, bắt buộc phải vậy, biết mấy chuyện đó là chuyện bình thường mà, chả có gì để khen cả!”.

Cách đây mấy tháng thôi, đứa em gái mình ăn xong rửa mấy cái bát mà mẹ mình cũng khen lên khen xuống, cứ như nó vừa đoạt giải thưởng Nobel vậy. Mẹ mình đi du lịch nên giao cho em gái mình việc cho chó mèo ăn uống.

Lúc về thấy chó mèo được ăn no, chăn ga gối đệm gọn gàng là mẹ mình lại khoe rối rít ngay, làm như em gái mình là “con dâu quốc dân” vậy.

Mình cũng nói với mẹ: “Trời ơi mẹ, con gái con lứa 23-24 tuổi, mấy việc nhà vặt vãnh mà không biết thì sau này ai lấy.”

Và giờ mình cũng vậy. Con trai mình đọc được chữ, hát được chục bài tiếng anh, leo cầu thang, thậm chí gọi “Mẹ ơi” thôi mình cũng thấy muốn khoe với cả thế giới!

Ngày hôm qua khi mình nhìn Con trai 2 tuổi lần đầu tự cầm thìa ăn hết bát cơm, mình cảm động lắm…

Trong phút giây vui vẻ đó mình bỗng nhận thấy một vài điều. Hình như mọi điều con làm mình đều thấy vui và tự hào thì phải? Mình cũng giống như những người mẹ khác phải không?

Thật sự đúng là vậy. Phải khi các bạn làm cha mẹ các bạn mới hiểu cha mẹ mình đã nghĩ gì. Tất cả chúng ta, lúc nào cũng là hoặc từng là niềm tự hào của cha mẹ.

Họ sẽ không nói trước mặt mình đâu. Họ sẽ đi khoe với cả thế giới của họ.

Các bạn có tin điều đó không?

Và cha mẹ cũng từng như chúng ta vậy. Họ có những tuổi thơ khác nhau, quá trình trưởng thành khác nhau, bản lĩnh khác nhau.

Vì vậy họ cũng có những giấc mơ vĩ đại, những tổn thương thầm kín, những tâm tư bí mật…

Cha mẹ cũng giống chúng ta về suy nghĩ và tính cách. Họ chỉ trưởng thành hơn đủ để ôm vào lòng tất cả những lo nghĩ và suy tư.

Họ không muốn con cái phải lo lắng nên họ sẽ luôn giấu kín những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Họ có thể đôi lúc giận dữ và mắng mỏ hay thậm chí đánh bạn.

Bởi “Đánh con” là hành động đã có lâu đời hàng ngàn năm tại Châu Á. Và nó tác động lên vô thức của bất cứ bố mẹ nào tại Việt Nam.

Cũng là vì sau một thời gian ôm vào lòng quá nhiều điều mệt mỏi, họ cảm thấy bất lực và họ hành xử theo vô thức khi thấy con cái không nghe lời.

Họ luôn lo lắng cho các bạn. Các bạn có tin không?

Chỉ cần bạn quay đi là họ cũng có thể quay vào phòng và khóc thầm.

Bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là làm bạn với cha mẹ. Các bạn nên hiểu cha mẹ cũng có “tuổi thơ dữ dội” như bao đứa trẻ khác.

Họ cũng chỉ là những đứa trẻ sau khi đã vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc đời.

Nếu bạn không quan tâm tới họ, họ cũng biết nhớ, biết mong, biết giận, biết tủi,…

Cũng có rất nhiều đứa trẻ có một tuổi thơ không tốt đẹp. Bởi vậy khi lớn lên chúng đã vô tình đi lạc bước và trở thành người không tốt trong xã hội.

Nếu cha mẹ bạn là những người bị xã hội lên án? Bạn hãy luôn ở bên cạnh họ và quan tâm họ.

Lúc này đây tâm hồn họ đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Hãy hiểu cho họ và chăm sóc họ. Giờ đây những đứa trẻ trong thân xác người lớn đó đang cần sự quan tâm dẫn dắt từ các thành viên gia đình.

Hãy gạt bỏ đi những lời nói ác độc ngoài xã hội.

Cũng có rất nhiều đứa trẻ may mắn và thông minh từ bé. Khi lớn lên chúng trở thành những người thành công và khắt khe với con cái. Chúng ta hãy cố gắng thích nghi với sự khắt khe đó nhé!

Bởi nếu không vượt qua sự khắt khe của bố mẹ thì chúng ta cũng không thể vượt qua những thử thách ngoài đời đâu! Hãy cố gắng lên!

Có rất nhiều rất nhiều những số phận và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chúng ta hãy luôn nhớ nhé. Cha mẹ và chúng ta luôn có những sợi dây kết nối vô hình.

Không phải tự nhiên chúng ta được sinh ra trên đời. Chúng ta sinh ra là bởi sợi dây duyên nợ.

Duyên nợ không phải tự nhiên sinh ra. Duyên nợ được tạo thành bởi những lời hẹn ước trong quá khứ.

Hãy luôn bao dung với tất cả mọi người. Và nhất là với cha mẹ.

Lê Vy – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?