Có những ngày bản thân chẳng muốn làm gì cả…

Có một ngày mà khi mở mắt thức giấc, chẳng nhớ nổi gì sau cơn mơ mệt nhoài, không còn muốn vươn vai ngồi dậy, chỉ muốn cuộn thêm chăn, ngủ thêm một chút.

Có một ngày, không còn muốn tự hỏi bản thân, ngày hôm nay để kiểu tóc nào đi làm, mặc váy màu gì, đánh son nào xinh.

Có một ngày, kéo lên kéo xuống list nhạc, cũng không tìm thấy một bài hát nào phù hợp để nghe.

Có một ngày, chẳng còn hứng thú nào với công việc hằng ngày. Có một ngày, không muốn đọc thêm sách, không muốn học thêm điều gì mới. Có một ngày, đến cả tách cà phê vẫn thường uống cũng trở nên vô vị.

Có một ngày, không còn muốn cất lời nói năng gì với bất kì ai, mang một bộ mặt lầm lỳ ở văn phòng từ sáng cho đến lúc tan làm.

Có một ngày, đến việc ăn một cái gì đó thật ngon không có tí chút kích thích gì. Có một ngày, thậm chí, việc được ôm ghì lấy người mà bạn thương cũng chẳng giúp bạn khá hơn chút nào.

Có một ngày chẳng muốn lắng nghe ai.

Sẽ có một ngày kiểu như vậy đấy.

Mọi thứ vào một ngày như thế thật… mơ hồ. Túm tóc lại, mặc đại một chiếc áo phông và jeans, lôi hết tất cả các thứ trên bàn làm việc vào trong balo. Để máy nghe nhạc ở chế độ “phát ngẫu nhiên” và chẳng buồn hát theo như mọi ngày.

Vẫn tách cà phê đen, không đường. Vẫn làm công việc thường nhật tại văn phòng với đôi tay và đôi mắt theo thói quen. Vẫn nên có chút gì đó bỏ vào miệng.

Nó không hẳn nhàm chán nhưng không có gì thú vị. Một “thế lực” nào đó đã rút cạn hết cảm xúc của bản thân. Cảm thấy không có chút sức sống nào quanh mình vào ngày hôm ấy.

Tại sao lại như thế ư? Chẳng tại sao cả, chỉ là tự nhiên trong lòng trống huơ trống hoác như thế. Vài thứ trong cuộc sống này, đừng cố tìm ra lý do, bởi thực sự, chẳng có lý do nào cả.

Tôi thường hay khuyên bạn bè mình rằng: rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng ai cũng biết, nói là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác rồi. Phải tự mình rơi vào hoàn cảnh như thế, mới thực sự thấy bản thân “bó tay”. Chắc cách duy nhất, chỉ là cứ để ngày trôi qua như vậy, một ngày lặng lẽ.

Hôm nay là một ngày như thế với tôi.

Bạn thì sao?

Thiên Cô – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?