Có những ngày như thế, ngay cả thở cũng làm ta thấy mệt mỏi

Có những ngày cảm thấy trống rỗng chênh vênh, chỉ muốn nằm lì một chỗ chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Người ta vẫn thường bảo rằng chỉ có chính mình mới hiểu bản thân muốn gì nhưng có những ngày ngay cả bản thân mình cũng chẳng rõ mình muốn gì và cần gì nữa. Có những ngày như thế… ngay cả thở cũng làm ta thấy mệt…

Có những ngày cảm thấy mình nhạt tuếch, không màu, không mùi, không vị, vô hình và trong suốt. Bao nhiêu noron vui vẻ, hài hước trong người bay đi đâu hết, chẳng còn chút cảm xúc nào rơi rớt ở lại.

Cuộc sống là những chuỗi ngày xoay vòng, ngày nào cũng lặp lại cái vòng ăn, ngủ rồi lại đi học như là nghĩa vụ. Trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày khiến mình cảm thấy nhàm chán, tâm hồn lúc nào cũng đang ở một nơi xa và mình chỉ muốn trốn vào đó. Dù biết là không thể chạy trốn được mãi nhưng nhiều lúc chỉ muốn như vậy, muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ cuộc đời để nó tự thả trôi..

Có những ngày chẳng muốn đi đâu, bước chân nặng trĩu chẳng có điểm dừng. Đứng thả trôi giữa dòng người hối hả để tìm cho mình một khoảng lặng trong tim nhưng chỉ thấy những xô bồ những ồn ào phố thị. Có lẽ cuộc sống vội vã ngày không có chỗ dành cho ta, ai cũng bận rộn với việc của mình nói ra chỉ làm người ta thương hại chứ chẳng mấy ai bận tâm. Những ngày không muốn làm gì cũng là những chuỗi ngày cô đơn, cô đơn giữa một biển người vừa xa lạ vừa thân quen…

Có những ngày thấy mình yếu đuối lạ, không còn nhìn thấy mạnh mẽ như mọi ngày nữa. Tự thu mình vào khoảng lặng của bản thân suy nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về đời, về những giấc mơ đang dang dở. Thấy con đường tương lai phía trước sao mù mịt quá, rồi mình sẽ đi đâu, sẽ là ai và sẽ làm gì đây. Có những lúc suy nghĩ bỏ cuộc vụt qua, muốn chạy trốn, muốn vùi mình vào một góc và mặc kệ chuyện mai sau…

Có những ngày ước mình chết đi vài giây, để biết ai thực sự cần mình. Có những mối quan hệ tồn tại chỉ như là một hình thức, sống đã mệt rồi lại còn cứ phải làm vừa lòng người khác. Trăm người mỗi người một tính khác nhau thực sự không thể làm hài lòng tất cả, lúc nào cũng phải mạnh mẽ cười đùa, sống giả tạo thực sự rất mệt.

Đôi khi cần phải có những ngày như thế, sống thật với bản thân và tự cho mình quên đi tất cả. Cuộc đời cũng như một bản nhạc, tôi gọi những ngày như thế là những bản nhạc không lời cũng như nỗi lòng mình…

Thảo Thảo – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?