Cứ đi hết con đường này, ắt sẽ dẫn đến một con đường khác

Năm 20 tuổi, tôi một mình đi ngang dọc Ấn Độ với cái va li to đùng. Đó là lần đầu tiên tôi phải sống một mình ở một nơi xa lạ và văn hóa quá đỗi khác biệt.

Năm 22 tuổi, sau khi đã đến 8 nước châu Á, tôi thèm được một lần đặt chân tới trời Âu.

Để được đi đến trời Âu, năm đó, tôi đã nỗ lực hết sức để trở thành 1 trong 2 sinh viên Việt Nam được học bổng trao đổi SV của tổ chức ASEM. Rồi ước mơ đặt chân đến châu Âu được thực hiện. Số tiền học bổng không nhiều nhưng cũng đủ để tôi sống và đi đến 8 nước châu âu khác trong nửa năm.

Năm 23 tuổi, tôi nghĩ, không có tiền như mình mà cũng vác đít được tới châu Âu. Vậy thì mình cũng có thể vác đít tới châu Mĩ xem sao.

Năm 24 tuổi, tôi đi Mĩ. Lần đầu tiên trong đời đặt chân tới đất nước nhiều người mơ ước. Năm đó tôi lại không có tiền. Số tiền học bổng còn dư đúng 500 euro để tôi mua vé máy bay. Sang Mĩ không có đồng nào hết nhưng tôi may mắn được gia đình bạn thân cho đi làm thêm. Vậy là dành dụm được một ít tiền. Lúc đó tôi hay nói chuyện với khách “Tao rất thích khám phá thế giới. Tao đã đến 17 nước rồi. Mục tiêu của tao là đến 25 nước vào năm 25 tuổi. Nhưng mà trước mắt tao sẽ học Thạc Sĩ. Nhưng tao chưa biết cách nào vì tao không có tiền. Nhưng chắc chắn tao sẽ học Thạc sĩ tại Anh”. Người khách nói, chúc mày thực hiện được ước mơ. Tôi thì nghĩ, thế méo nào mình có thể đi học thạc sĩ ở Anh được nhỉ? Làm cách nào nhỉ? Thật hoang đường. Nhưng mà tôi đã làm nhiều chuyện hoang đường rồi. Làm tiếp cũng không sao.

Lúc đó tôi chỉ muốn đi cho biết hết nước Mĩ trước cái đã. Vậy là một mình xách cái balo đi dọc hai bờ Đông Tây, qua 10 tiểu bang lớn nhỏ.

Tới Berkeley, California, trong một buổi tối tôi ngồi ăn tối với sinh viên đại học Berkeley đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi là đứa châu á duy nhất lọt thỏm trong đám, mang cái danh đứa đi rong, và ngước mắt nhìn tụi nó đầy ngưỡnh mộ. Lúc đó ao ước được học tại một trường danh tiếng trên thế giới như Berkeley. Được chạm chân vào cánh cửa đó một lần trong đời. Cả một ngày tôi đi dạo trong khuôn viên trường ĐH Berkeley. Thơ thẩn. Không biết cách nào để được học Thạc sĩ nhỉ.

Sau 6 tháng ở Mĩ, tôi về nước. Quyết tâm xin học bổng lần 2. Nhưng lần này là xứ sở sương mù, nước Anh. 4 tháng trời đóng cửa ở nhà để chuẩn bị hồ sơ. Chỉ có cách duy nhất là xin học bổng. Đó là cách duy nhất. Tôi miệt mài viết luận. Miệt mài nộp đơn. Từ trường thứ hạng cao đến thấp. 10 bộ hồ sơ được gửi đi. Trong lòng không chút hi vọng. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua phải làm hết sức mình.

Năm 25 tuổi, tôi đặt chân đến nước Anh. Sau những ngày tháng ròng rã cố gắng, cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật. Hai trường ĐH ở Anh đã cấp học bổng cho tôi. Tôi chọn học tại trường Queen vì trường nằm trong top 10 trường tại Anh về Quản trị. Top 200 của thế giới. Năm đó tôi là sinh viên xuất sắc nhất nhận được học bổng toàn phần của hiệu trưởng.

Hoá ra,cuộc sống này đầy những chuyện hoang đường. Tôi đã hoàn thành mục tiêu: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại một trường ĐH danh tiếng trên thế giới, và đặt chân đến 25 quốc gia trên thế giới (trừ 1 vì không tính Vantican).

Tôi đang ở tuổi 26, những gì đã cháy cũng đã cháy hết mình. Những tháng năm tiếp theo chắn chắn sẽ còn đầy rẫy những khó khăn. Chẳng có hành trình nào dễ dàng. Nhưng cứ đi hết con đường này, ắt sẽ dẫn đến một con đường khác.

Tuổi 26, tôi lại đi viết tiếp những câu chuyện hoang đường…

Nguyen Tra My Vo – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?