Cuối cùng rồi, cũng đã đến lúc anh phải buông

Hồi còn bé, khi mà bản thân tự nhiên chạm vào một vật rất nóng, bàn tay ta tự khắc sẽ buông ra thật nhanh theo quán tính sợ rằng mình sẽ bị bỏng, mặc cho sự hư hại của vật đấy.

Lớn lên, vẫn là vật nóng đó, nhưng có thể bàn tay lúc này sẽ không buông ngay mà cố gắng cầm cự đến lúc đặt được vật đó ở nơi an toàn dù là đôi bàn tay lúc này sẽ nóng rát và đau lắm.

Con người ta càng lớn, khả năng chịu đựng đau khổ càng cao, chỉ chịu buông bỏ khi bản thân chẳng thể nào còn khả năng níu lại.

Ai trong đời ít nhiều cũng từng trải qua những mối tình, có hợp, có tan, có thể nhẹ nhàng, cũng có thể sâu sắc, chuyện tình càng đẹp, thì lại càng khó bền, khó trọn vẹn.

Anh đã từng nghĩ những gì, đã từng vẽ ra bao nhiêu thứ, về những buổi sáng, những buổi trưa và cả những buổi tối của chúng mình

Nghĩ ra chuyện bên em sẽ an nhiên nhường nào?

Rồi không có em sẽ tuyệt vọng ra sao?

Rồi vô tình vì những suy nghĩ đó mà anh buộc em đến nghẹn, trói em đến khó thở,

Anh trói cả bản thân mình trong tình yêu của chúng ta.

Anh như con thiêu thân lao vào nơi kết thúc cõi sống, để rồi khi anh cháy trong tình yêu đấy, em nói với anh lời chia tay.

Mọi thứ trước mắt như hố đen vũ trụ, nuốt hết, nuốt cả định mệnh cái ngày anh và em gặp nhau.

Có một đứa bạn từng bảo với anh rằng: Để người mình yêu ra đi cũng giống như quyết định cắt đi một ngón tay trên đôi bàn tay đang đầy đủ của mình chỉ vì không muốn để các ngón tay khác phải chịu ảnh hưởng những cơn đau thương dày vò mà ngón tay phải cắt đi mang lại.

Khi cắt đi ngón tay ấy, cũng là lúc những đau đớn được giải phóng, nhưng bản thân có tự nhận ra bao nhiêu lần vẫn cố nhìn vào khoảng trống nơi ngón tay đã từng ở đấy?

Nó chắc rằng sẽ là rất nhiều lần, hàng trăm lần khác nữa. Bởi vì cắt đi là để kết thúc đau đớn, không có nghĩa là không thể nhận ra nó từng làm đau mình.

Ngón tay bị cắt đi ấy để lại một nổi thiếu sót trên đôi bàn tay 5 ngón, để nhiều khi chính bản thân mình lại cảm thấy nhớ nhung sự hiện diện của nó. Nhưng mọi sự mất mát điều sẽ có một thời gian để ta chấp nhận và tiếp tục.

Vậy liệu rằng anh có nên giữ ngón tay ấy ở lại, hay là nên cắt nó đi để các ngón tay khác không đau thương và làm tổn thương anh như ngón tay đã cắt đi? Không, anh phải cắt nó đi nếu không muốn nổi đau này mãi dày vò.

Đôi lúc anh cũng không biết bản thân đang muốn gì nữa. Thành thật với mình thì có lẻ anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Ngày ấy, anh cứ nghĩ chỉ cần bản thân nổ lực hết sức vì chuyện tình cảm chúng mình là được, nhưng hóa ra không phải.

Có nhiều việc, nhiều lý do vô tình lại đẩy anh và em xa nhau hơn. Bây giờ anh cũng chẳng còn đủ khả năng để níu em ở lại. Nếu cứ giữ em lững lờ như vậy hoài cũng chẳng nên.

Vậy thôi…

Anh để em đi nha!

Để em đi chắc sẽ là điều tốt nhất và cuối cùng anh làm được cho em.

Để em đi chắc sẽ là thứ hạnh phúc nhất còn sót lại anh dành cho em.

Để em đi, chắc rồi sẽ làm em nhẹ nhõm hơn bây giờ…

Anh hiểu ra rằng càng níu em sẽ làm em đau hơn, anh cũng đau hơn. Thế thôi, anh để em đi, anh nhẹ nhàng thả tay em ra, rồi chúng ta cùng nhau rẽ về hai lối khác.

Hứa với anh là em vẫn cười nhé, cười như cái lần đầu tiên chúng ta thương nhau ấy. Dẫu sao, em vẫn mãi là “kẻ trọn đời” của anh…

Anh sẽ bước qua và để cho em đi thật sự.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để không còn nhớ nhung em những đêm dài cô đơn.

Có lẽ sẽ mất nhiều mối tình lỗi lầm chỉ để cố gắng chôn vùi hình ảnh em trong quá khứ.

Nhưng anh nghĩ mình phải quên!

Anh nghĩ mình phải biết thương chính bản thân mình, có lẽ con tim anh không đủ sức chịu nổi những cơn đau thương do em hoài cảm.

Cuối cùng rồi, cũng đã đến lúc anh phải buông.

Nguyên Khôi – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?