Đi cà phê không?

Thực ra câu hỏi trên có ý nghĩa chính xác là “đi tâm tình không?”, cà phê chỉ là cái cớ, uống một ngụm vào, thở ra đôi câu tâm sự, ngắm nhìn đường phố rồi dắt xe đi về là hết một buổi chiều.

Tôi không uống cà phê, đi vào quán nào cũng gọi bừa một cái gì đấy từ ca cao trứng cho đến soy latte, miễn không phải cà phê là được. Nhưng mà uống gì ở đâu cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng là đi với ai.

Cà phê là điều tôi thích nhất trong văn hoá giao lưu của người Việt. Ở Nhật, hẹn nhau đi xem phim là đi xem phim, đi ăn là đi ăn, ăn xong xem xong là đi về. Còn ở Việt Nam, ăn sáng xong sẽ tiện thể gọi một cốc đen đá, đi xem phim xong sẽ tạt qua hàng cà phê gọi cốc bạc sỉu, đêm muộn rồi sẽ ra hàng nào đó uống cốc cà phê trứng cắn miếng hướng dương cho ấm bụng rồi mới đi về.

Bởi thế mà dù văn hoá trà sữa có lan truyền mạnh mẽ thế nào thì những quán cà phê vẫn sống tốt. Ở Việt Nam, cà phê không phải là thức uống, cà phê là một nét văn hoá lâu đời.

Bây giờ xã hội phát triển, các quán cà phê hiện đại mọc lên nhiều. Đồ uống đa dạng, có điều hoà mát mẻ lại cho cắm sạc điện thoại nên giới trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Nhiều người bảo mấy quán kiểu này là chỗ check-in sống ảo chứ không phải chỗ uống cà phê. Tôi thấy chẳng quan trọng lắm, tôi vẫn vào quán cafe gọi cà phê đá xay để đọc sách,để trò chuyện với bạn bè. Quán cà phê nào thì cũng bán cà phê cả, chỉ là bạn vào đó làm gì thôi.

Bây giờ ở đâu cũng thành chỗ cho dân văn phòng vào sạc laptop trả lời email được, thôi thì nếu có thời gian, hãy đi cà phê để có thêm những câu chuyện bên ly cà phê, hãy để câu nói “đi cà phê nhé” mãi mãi là một nét văn hoá đẹp.

Hôm nay trời đẹp, mình đi cà phê nhé?

Có thể bạn quan tâm?