Đôi khi chỉ cần bản thân cảm thấy bình yên là đủ lắm rồi

Đôi khi chỉ cần bản thân cảm thấy bình yên đã là ổn lắm rồi. Cần gì phải buồn những chuyện không đâu vào đâu rồi lại khiến bản thân thêm phần căng thẳng và mệt mỏi.

Đừng muốn yêu một ai đó khi bản thân vẫn chưa sẵn sàng để yêu. Nếu càng cố chấp yêu một người, sau này chia tay có phải lại đau lòng không? Một mình an yên như vậy không phải là tốt hơn sao?

Đừng chạy theo một người đã cũ rồi trong lòng vẫn còn thương người đó, cũ thì cũng đã cũ rồi, ngày người ta rời đi cũng đã hết tình cảm rồi, vậy còn đợi chờ rồi ôm tương tư ấy vào lòng làm chi? Sao không vứt đi cho nhẹ lòng.

Thật lòng mà nói, có những người dù cho họ rất yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó mà họ phải đành đi hai con đường khác, hai con đường thẳng song song nhau mà thôi.

Dù cho có nhìn thấy nhau đó, nhưng cả hai sẽ chẳng còn có thể cùng đi một con đường được nữa. Dù cho có dốc sức chờ đợi họ đi chăng nữa, thanh xuân còn được mấy đâu mà chờ, uổng lắm.

Nếu như vẫn chưa đủ sự tin tưởng vào cái gọi là tình yêu thì hãy cứ tự thương bản thân mình trước đã. Không cần phải gấp rút kiếm tìm một tình yêu trong sự vội vã để rồi cũng nhanh biến mất. Người ta vẫn thường nói cái gì càng nhanh tới thì sẽ lại càng nhanh đi mà thôi.

Tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu, rồi về sau này có đẹp hay không là do cả hai có biết nhẫn nhịn và vì nhau mà trân trọng nhau hay không thôi. Nên khi nào đủ sự trưởng thành, chín chắn rồi, biết suy nghĩ rồi thì hãy nghĩ đến chuyện yêu đương.

Vì tình yêu không phải là thứ trò chơi nói xa là xa, nói chia tay là chia tay, vậy tại sao lúc đó cả hai không tự đặt mình vào vị trí người kia mà suy nghĩ xem người ta cần gì, muốn gì? Sao cứ luôn đặt cái tôi của bản thân mình quá cao làm chi để rồi xa nhau. Đến sau này có hối hận cũng là quá muộn.

Yêu mà, đâu thể ích kỉ được. Phải biết suy nghĩ cho cả hai để cùng nhau cố gắng đi qua hết nhưng giông bão phía trước, chứ đừng vì một chút trắc trở đã vội quay đầu. Cái đó không phải gọi là yêu mà là do tham muốn thôi.

Đừng biến mình thành kẻ ngốc cứ mãi lún sâu vào vòng xoáy của tình yêu mà hãy sống một mình nhưng lại kiêu hãnh. Đợi một người đủ thích hợp với mình rồi thì hãy tính đến chuyện yêu.

Vì yêu không phải là một món đồ chơi cho bọn con nít tập thói tham muốn của mình, chóng chán lại hay có được thứ khác tốt hơn lại bỏ quên những thứ cũ.

Yêu một người phải thật trưởng thành, có thể bên cạnh mình cả một đời và khi bên cạnh người đó mình cảm thấy đủ sự bình yên và cảm giác tuyệt đối an toàn.

Vũ Thị Xuân Thùy – Kenhgioitre.com

 

Có thể bạn quan tâm?