Đừng vội trách những người mẹ bị trầm cảm

Trầm cảm sau sinh là vấn đề có thật và rất thật là đằng khác. Đừng ai nói câu. Chỉ có súc vậy mới ngĩ chuyện giết con.

Nghe cho kĩ này. Không có một đứa nào bình thường làm vật chỉ có đầu óc không bình thường. Và trầm cảm là 1 triệu chứng đéo ổn định đó.

Bạn đẻ con. Đồng nghĩa với việc bạn không có thời gian cho bản thân. Người có điều kiện được giúp đỡ thì sẽ được thoải mái vi vu. Cuộc sống có người chăm con hộ chẳng khác gì lúc chưa có con .

Nên họ ít trầm cảm lắm.

Những người bị trầm cảm thường là những ng có áp lực và không thể tìm được ng chia sẻ.

Cuộc sống mà. Áp lực lớn nhất là TIỀN!

Không có tiền là tự nhiên mọi thứ thành áp lực. Tự nhiên làm con người ta trẻ nên không thể yêu thương.

Đẻ con xong bạn làm ngày xưa là 10 bạn tiêu 5 nhưng bh thì làm 5 tiêu 10. Vì sao vì bây giờ 24h thì con chiếm 2/3 giờ rồi.

Muốn làm việc nhưng pải trông con thì biết làm sao? Tiêu bây giờ không chỉ cho mình mà pải thêm cả con.

Đừng ai nói câu. Thuê người đi thuê người cho đỡ khổ. Làm đủ tiền thuê người không? Rồi thuê người có tốt hơn không? Hay lại còn xấu đi? Mọi chi phí sau sinh đều x2, x3 lần.

Nhưng thật ra áp lực lớn nhất chưa chắc là nguyên nhân lớn nhất! Sau sinh cần nhất 1 người chia sẻ.

Đôi khi chỉ là trò chuyện, lắm lúc chỉ là 1 chút thời gian cho bản thân ra ngoài dạo phố ngắm mọi người đi lại.

Lắm lúc nhìn các bạn chưa chồng mà tự nhiên giật mình cảm thấy tiếc 1 thời xuân xanh. Nhưng quay lại thì không thể nữa rồi.

Đẻ con vốn là chuyện 2 người nhưng chăm con bỗng biến chuyện 1 người lạ ghê?

Từ giấc ngủ đến bỉm cức vẫn 1 câu cửa miệng:” Em là mẹ mà!” Uh là mẹ. Nhiều lúc cũng thử kệ xem tình thương có thắng độ lười không?

Mà thấy sao ôi thôi. Làm như mèo mửa. Thương con mẹ lại còng lưng lại cúi xuống vì em. Ấy vậy đâu phải là hết, nếu chỉ đơn giản chỉ chăm con rồi thôi thì chẳng sao vẫn phải kiếm tiền.

Uh thì, không tiền sao phiền thiên hạ. Muốn có tiếng nói pải độc lập tài chính. Nhưng sức người có hạn mà bạn đời lại chẳng thấu.

Nói ra thì bảo là than. Không nói tự oán trong gan 1 bầu . Ngày hôm nay 1 chút, mai 1 chút, ngày qa ngày, tháng qa tháng tích lại tụ thành 1 khối ức chế không tan.

Đến mỡ tích nhiều còn nứt cả da. Hỏi sao ức chế tích vào không nứt não mà điên. Đàn bà có con coi như dứt hẳn cuộc vui đàn ông có con vẫn chẳng thôi vui buổi nào.

Người hiểu thì chắc biết việc giúp được đôi ba lần. Kẻ ngu não ngắn cứ kệ sống đời tươi vui.

Ai đẻ con xong rồi cũng trầm cảm. Quan trọng là mức độ của nó ở đâu. Người giàu cũng không ngoại lệ.

Tưởng tượng nhé. Bạn đang là 1 chú chim thích bay là bay thích đi là đi. Vậy bây giờ nhốt mẹ lại xem có đập cánh đập lồng mà kêu không?

1-2 tháng đầu cứ xác định sống cuộc sống cấm cung. Không điên cũng dở. Nhưng nếu được tiếp xúc con người với con người. Miệng nói từ ra tâm tư tự khắc đỡ mệt.

Còn người nghèo, đẻ xong 1 rổ toàn những điều khóc than. Trong cuộc chiến, ai đủ can đảm và được người bên cạnh thấu hiểu sẽ tự mình bình tĩnh vượt qua.

Kẻ không người dựa vào (về mặt tâm lí thôi) tự khắc tìm đến con đường cuối cùng để về vs cõi thiên thai, dừng 1 kiếp người là dừng hết khóc than.

Nhưng để mà nói, người dám chết là kẻ đủ dũng cảm. Chết còn làm được thì sống há chẳng dễ hơn? Những người trầm cảm họ suy nghĩ đến cái chết nhiều lần trước khi thực hiện nó.

Đôi khi họ không chủ định cho cái kết thúc vào ngày hôm đó .Nhưng tự nhiên bỗng 1 buổi sáng thức dậy, nhìn xung quanh vẫn những câu chuyện tạo nên bi kịch thêm 1 chất xúc tác từ tiếng khóc của con, từ sự quay lưng của mọi người,… cũng đủ làm cho mọi thứ trở nên mù mịt không lối thoát.

Còn vì sao người mẹ lại chọn cách đưa con đi theo? Có vài người là họ sợ. Sợ để lại đứa trẻ bơ vơ với người cha chẳng ra gì.

Đứa bé sẽ chẳng thể sống tốt mà trưởng thành. Con không mẹ như lá không cành. Thiếu chất dưỡng – thiếu cả tình thương. Đàn bà thương con 1 tình thương bất diệt. Không giống đàn ông.

Đôi lúc thấy người ta cứ chửi . Cái loại mẹ thần kinh chết 1 mình thôi sao lôi theo đứa bé. Thử đi thì biết. Nếu người phụ nữ muốn đưa con theo thì chắc chắn 100% người cha của đứa bé Đ** RA GÌ!

Vậy là đủ hiểu. Áp lực dẫn đến mệt mỏi và nguyên nhân dẫn đến trầm cảm của cô ta là người chồng quá tệ.

Đừng nói hay về việc không cần chồng vẫn sống được. Đúng trên đời này không ai cần ai. Chỉ có lúc nhỏ con cần cha mẹ thôi. Lớn rồi đủ tay đủ chân đủ điều kiện tự nuôi sống bản thân rồi thì không ai cần ai nữa.

Nhưng đó là lí thuyết mà lí thuyết những thứ được định nghĩa rõ ràng nó là lí trí. Còn trái tim là thứ khó kiểm soát nhất .

Cảm xúc là thứ khiến con người ta trở nên yếu đuối. Vì vậy đừng vội trách những người mẹ bị trầm cảm.

Họ cuối cùng chỉ là những người phụ nữ đáng thương và không ổn định tâm lí mà thôi. Đời mà không ai khóc được hộ ai, chẳng ai đau 1 nỗi đau chung.

Nỗi đau của mình mới là nỗi đau còn vấn đề của người khác thì cũng chỉ là câu nói thoảng qa. Xem 1 bộ phim buồn khóc cùng nó vài phút, lau nước mắt đi là hết.

Còn khóc cho cuộc đời mình chỉ có khi nhắm mắt mới hết được đau thương.

Hoàng Phương – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?