Hạnh phúc như phim phải có đoạn gay cấn rồi mới kết thúc êm đẹp

Tính nói dối nhưng ngày nói thật thì đã kết thúc rồi.

Vào một ngày, một ai đó chợt thoáng qua. Tim rung lên loạn nhịp, não bắt đầu tiết hormone, ti tỷ phản ứng diễn ra. Rồi: “Ồ, mình yêu cô/anh ấy rồi! Định mệnh hay duyên số của mình là đây sao?”. Lân la làm quen, đồng ý rồi đi chơi uống cafe, hẹn hò và kết hôn.

Hừm… Vốn dĩ hạnh phúc như phim còn phải có đoạn gay cấn rồi mới có kết thúc êm đẹp. Tình cảm cũng vậy, thuận lợi quá thì cũng chỉ có 2 trường hợp :

  1. Tìm được điều mà 2 bên đã có.
  2. Bên phòng thủ cho bên tấn công cơ hội.

Tạm bỏ qua phân tích 2 điều trên. Cái mà ai cũng từng mắc phải là “Thích một người không thích mình”.

Thậm chí còn cố gắng cưa đổ? Hi vọng một ngày mai tươi sáng? Cái gen trong con người hàng ngàn năm qua, vẫn là nam săn bắt nuôi gia đình, nữ ở nhà chăm lo con cái.

Điều này quá hiển nhiên rồi, nhưng ở đâu chui ra cái làm nên đủ mọi cảm xúc của con người, làm con người khác biệt so với tất thảy muôn loài?

Chỉ có một chữ YÊU, không chỉ yêu giữa nam nữ, người với người. Mà họ còn yêu thế giới xung quanh. Suy nghĩ vươn xa hơn những loài động vật bậc thấp khác.

Loài thân cận nhất với con người hiện nay là chó, vẫn chỉ trung thành với con mà nắm giữ vận mệnh của nó, như tổ tiên xưa kia mà thôi.

Người thì khác, biết phấn đấu, biết buông bỏ, biết cho đi nhưng cũng đòi nhận lại, mà cái nhức não nhất từ nãy tới giờ cũng là biết yêu.

Rất nhiều người, hay bộ phim tình cảm đều cho thấy rằng: Bạn có thể đứng đầu một chuỗi thức ăn, bạn làm nên vật chất. Nhưng không thể lấy được cái duy tâm của 1 con người.

Anh ta có thể là một người đàn ông giàu có cô ấy không cần tiền. Cô kia có thể là một vị bác sĩ tài năng anh ấy không cần bác sĩ.

Thậm chí một điều hài hước nhất mà vẫn đang diễn ra anh/cô ấy là người tốt còn những người còn lại không cần người tốt?

Thật ra thì cái ngưỡng “người tốt” của con người giờ khá khác nhau. Tốt thôi chưa đủ, thiếu ăn nói thì cũng xấp xỉ cuối cái tuổi 2x tìm đươc bạn đời. Cái thời gian đó thì để ổn định cuộc sống, chứ không phải đi tìm nữa.

“Duyên số”, “Định mệnh” đều thay đổi thế nên cái việc đợi chờ một điều luôn đổi thay cũng ngu ngốc như việc theo đuổi một người không bao giờ thích mình vậy.

Phấn đấu hay nỗ lực trở thành một người tốt về mọi mặt rồi kêu than ế. Nhưng đâu biết họ chẳng cần những thứ đó. Bán hàng cũng vậy, cung cấp thứ họ cần tốt hơn là khoe ra thứ bạn có.

Dù bạn có tốt hay tuyệt vời đến đâu thì cũng chưa chắc họ đã mua. Nhưng mặt khác, bán những thứ không có kinh nghiệm sẽ khiến bạn mất lòng tin. Và kết cục cũng sẽ chẳng có khách hàng.

Ví phần con là những người thể hiện để tìm kiếm bạn tình. Phần tiến hoá (làm con người khác động vật) là chờ 1 “con mồi” tốt hơn để thu được lợi cao hơn.

Cân bằng hai cái đó mới là “người” còn không, chúng ta vẫn mãi chỉ nghe “tiểu não” cái phần nguyên thủy trong con người sai khiến, rồi kết quả cũng chẳng như mong muốn.

Thật vậy, dân số đang tăng, cơ hội cũng vậy. Việc gắn kết giữa nam và nữ ngày một dễ dàng. Đi tìm mà không lộ liễu, chờ đợi nhưng vẫn cho người khác cơ hội.

Buồn vì tình, khổ vì yêu càng lâu. Thì thời gian bạn hưởng thụ cuộc sống càng ngắn. Dĩ nhiên vẫn cần một chút gia vị. Nhớ chỉ là gia vị thôi…

Chi Đỗ – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?