Người lớn cô đơn là khi trái tim và lí trí chẳng thèm nghe lời nhau

Đứng giữa xô bồ cuộc sống, đứng giữa những chật hẹp của dòng đời . Nhưng vẫn cảm thấy trái tim đang trống trãi. Cái cảm giác đó… Cô đơn lắm!

Những ngày tấm bé, khi cứ mỗi lần cảm thấy buồn bực hay quạnh hiu. Tôi lại sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Để rồi đôi bàn tay ấm áp ấy ôm trọn tôi, vỗ về và lau khô nước mắt.

Khi đó, tôi lại nín khóc bằng những nụ cười thật tươi và cây kẹo mút bé xinh ngòn ngọt. Nỗi buồn khi ấy… Trôi qua nhanh lắm!

Những ngày tấm bé, là khi bị ba mắng. Là khi cảm thấy buồn và cô đơn đến tột độ. Nhưng rồi cũng qua khi tôi lại có những người bạn ở bên. Họ quan tâm, họ giúp đỡ.

Họ chia dành cho tôi những thứ ngọt ngào nhất, thân thương nhất và bằng một cảm xúc trong sáng nhất. Rồi nỗi cô đơn ấy… Cũng lại trôi qua thật mau!

Những ngày tấm bé, là khi tâm hồn tôi chẳng còn lo âu hay suy nghĩ. Là khi cuộc sống chỉ còn mỗi một màu hồng tươi tắn. Chỉ có tiếng cười, chỉ có niềm vui, chỉ có những tình yêu thương bao la mà tất cả mọi người dành tặng.

Rồi cái giấc mơ kẹo ngọt ấy , dựa như đã xua tan hết những quạnh hiu của tháng năm thơ bé!

Có lẽ bởi những tháng năm đầu đời người. Khi đầu óc chỉ còn là một bộ máy đơn giản, khi tất cả cũng chỉ đều là một màu hồng của tin yêu. Mà con người ta lại luôn muốn trở về khi đã lớn khôn.

Ngày bé nỗi buồn cũng chỉ như bong bóng xà phòng vậy, dễ có… rồi lại dễ vơi!

Và hôm nay, khi tuổi thơ kia đã qua đi và chỉ còn lại là tháng năm của chông gai. Bất chợt ta nhận ra nỗi cô đơn của người lớn đáng sợ hơn, buồn bực hơn…rất nhiều!

Lớn lên, hạnh phúc khôn nguôi khi biết được ta đã bước qua thêm một chập mới của cuộc đời chưa được bao lâu. Thì những chán chường và nỗi buồn rất riêng của người lớn lại cứ ập đến.

Ào ạt và bất ngờ khiến đôi chân chưa kịp vững vàng bỗng ngã quỵ vì những bão sóng cuộc đời . Nỗi đau ấy cứ như ve vản , cứ như thấm đẫm và làm đôi mắt cứ đẫm mãi đau thương!

Hình như lớn lên , ai rồi cũng khác .

Hình như lớn lên , ai rồi cũng một lãng quên nhau.

Hình như lớn lên , tình bạn chỉ còn là sự xao lãng và từng tin nhắn thật nhạt nhẽo trên facebook.

Hình như lớn lên, trái tim lại dần trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn.
Có những buổi chiều đi dạo trên phố. Khi đứng giữa vạn người và phố đông chật hẹp. Mà trái tim bỗng trỗi lên sự lạnh lẽo khôn nguôi.

Mảng trống nào đó lại bao trùm lấy lí trí, khiến bỗng dưng lại muốn khóc thật to. Nhưng rồi lại kìm chế, đút tay vào túi áo và tiếp tục rảo bước đi

Người lớn cô đơn. Là khi trái tim và lí trí lại chẳng thèm nghe lời nhau. Tim bảo muốn khóc, nhưng lí trí lại chẳng thèm cho. Tim bảo rất đau , nhưng lí trí lại cưỡng ép bảo rằng Mình Không Sao Cả.

Để rồi khi cứ cố gắng kiềm chế , thì nỗi cô đơn lại ngày một lớn dần và tạo nên những mảng trống không tên trong trái tim bé nhỏ.

Mảng trống trong trái tim… Đôi khi chỉ là một chút vu vơ chạnh lòng khi nghe được một bản nhạc nào đó cùng tâm trạng. Đôi khi chỉ là cảm thấy nhớ nhung những ký ức và sự ấm áp khi còn thơ bé.

Và cũng đôi khi, chỉ là cần một cái ôm thật chặt của ai đó để sưởi ấm bản thân. Quạnh hiu và đơn độc giữa dòng vội vả của cuộc đời.

An An – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?