Người yêu không được, hãy nói lời tạm biệt

Càng lớn càng hiểu rõ một đạo lý: thực ra số người có thể thật lòng yêu và song hành đến cuối cùng là rất ít, mà số người ta bỏ lỡ lại rất nhiều. Giống như câu nói nọ: “Bắt đầu của một câu chuyện luôn là, tình cờ gặp nhau, không kịp đề phòng. Nhưng kết thúc lại là, hoa nở hai đóa, mỗi người một phương.”

Hồi trước lúc lướt Facebook tôi có thấy hai người bạn trò chuyện với nhau: “Có cái tên nào mà bạn mãi chẳng quên được không?”, có một cô gái bình luận: “Có, đến tận giờ mỗi khi gặp người nào cùng họ với anh ấy, tôi đều sẽ ngây ra một chút”. Trên thế giới này luôn có một số người tuy chỉ cùng đi với bạn một đoạn đường nhưng lại trở thành người mà bạn suốt đời khó quên, người từng khiến bạn rơi lệ lại là người khiến bạn yêu như mê như say.

Tôi nhớ ngày tháng của đoạn hội thoại này là vào năm 2016, ba năm trôi qua không biết dạo này cô ấy thế nào, liệu cô ấy đã gặp được người có thể tiến vào con tim cô ấy hay chưa? Khi gặp người cùng họ với người cũ liệu đã bình tĩnh được chưa? Tôi mong câu trả lời là “chắc chắn”.

Rốt cuộc cố thử quên đi một người là cảm giác như nào? Là rõ ràng bạn rất thích ca khúc đó song không dám nghe lại, là rõ ràng bạn rất thích quán ăn kia song lại không dám vào thêm lần nữa, là rõ ràng bạn rất thích món quà người ấy tặng song lại phải cất đi, là rõ ràng bạn không nỡ rời xa đối phương song vẫn phải cắn răng xóa tên người đó khỏi danh sách liên lạc.

Trong lòng mỗi người đều có một người không yêu được nhưng vẫn không quên nổi, cơ mà con người ta không thể mãi nhớ mãi không quên chuyện cũ. Mỗi lần quay đầu đều sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp hiện có.

Người trong ký ức thì hãy để họ ở lại ký ức, người nên nói tạm biệt thì hãy nói tạm biệt, nói xong tạm biệt hãy thật sự chấm dứt.

Trên thế giới này không có ai không rời xa ai, Trái Đất vẫn sẽ tự xoay quanh như thường. Tỉnh dậy rồi, thành phố vẫn ngựa xe như nước chẳng khác chi.

Trong tình cảm không thể thiếu nuối tiếc, nhưng con người ta phải học được cách trưởng thành. Trước khi quên một người nào đó, chúng ta có thể yếu đuối, nhưng sau đó xin hãy sống một cuộc sống thật rạng ngời.

Mối quan hệ giữa người với người như hai chữ “duyên phận” này vậy, gặp nhau là “duyên” nhưng ở bên nhau là “phận”, song không phải lúc nào ta cũng đi được tới vế sau. Chúc bạn quên đi chuyện cũ, ngày sau không ưu tư.

Quỳnh An – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?