Những bài học rút ra sau chiến thắng

Đừng than phiền nếu bố mẹ bạn chỉ đúc được bạn hình hài bé tí như Hải con. Bé nhưng có võ, đùa thôi bé nhưng khổ luyện thì vẫn cân được mấy thằng trâu mộng ngọt lìu.

Vì vậy, nếu từ giờ trở đi, có ông nào bị bạn gái chê bé quá thì hãy chứng minh cho cô ấy thấy, các ông có skill trên sân nhỏ. Và kỹ năng này có thể sánh ngang với kỹ năng của Hải con khi anh ta hăng hái thi triển trên sân cỏ xanh lêu lêu.

Nếu bạn thất bại, lê lết đi xin việc khắp nơi như Văn Lâm mà ko đâu nhận, đừng gục ngã, hãy đi làm việc không công như cậu ấy một thời gian. Có năng lực, có chuyên môn thì ko ai dìm được bạn. Thật đấy, bây giờ gái bu đầy và xin rụng trứng tối tăm mặt mũi.

Nếu ai đó bảo bạn già, hết thời và hãy nghỉ hiu đi. Đừng nghe lời dèm pha khốn nạn ấy. Nhìn ông Park và Anh Đức mà xem. Họ chiến đấu đúng kiểu của đàn ông.

Bây giờ thì ngồi đếm tiền thưởng thôi cũng vỡ cả mặt. Đứa nào bảo không còn đất cho những người già, hãy vả vào mặt nó để chứng minh, bạn ko chỉ già mà còn ác nữa.

Bản tính có khó đổi ko? Có, rất khó nhưng ko phải là không làm được. Nhìn Ngọc Hải xem, dưới thời Hĩu Thắng, cậu ta là cái máy chém kinh hồn, Hải “ăn” chân của ai thì lên mạng tìm nhé. Nhưng đến giải này thì cậu ta thay đổi 180 độ.

Không chặt chém, không hung hăng và cực kỳ nhân cách lớn. Từ việc chạy lại ôm cổ động viên quá khích chạy vào sân bị công an bắt. Đêm qua, cậu ta còn tháo chiếc băng đội trưởng trao lại cho Văn Quyết.

Một hành động rất mã thượng, đàn ông. Tốt lắm. Mình xin rút lại tất cả các tút đã chửi Hải. Đùa thôi, phê phán chứ chưa chửi.

À câu chuyện của Ngọc Hải cũng có thể rút ra được thêm bài học, việc tầm sư học đọc rất quan trọng. Bạn ở gần một ngọn đèn tù mù thì đương nhiên khó có thể sáng lên được. Nhỉ!

Một bài học khác cũng có đáng để quan tâm, đó là dù bạn khá mất dạy, đểu, đánh người khác như quân thù nhưng nếu nhà có điều kiện, bạn vẫn có thể đứng lên bục danh dự để nhận giải Chơi đẹp. Nhìn Malaysia mà xem. Vãi chơi đẹp với 1/3 thẻ vàng của giải, 1/2 thẻ đỏ của AFF cup.

Thêm tí, việc ông Park Hang Seo bay vào Gia Lai để cám ơn ông Đoàn Nguyên Đức ngay sau đêm chiến thắng cũng cho chúng ta một bài học. Đó là cách hành xử ít thấy ở Việt Nam. Nếu một HLV người Việt, chắc anh ta sẽ phải ở lại Hà Nội liên hoan bét nhè và nhận công trạng đã.

Ông Park thực sự là một nhân cách lớn. Ông ấy dạy cho nhiều người Việt cả những thứ rất đáng giá ở ngoài bóng đá.

Mình kiến nghị nên mời ông Park làm đại sứ danh dự hay một chức gì đó to to tí. Ông ấy thực sự là thiên sứ của mảnh đất này.

Phê quá cứ biên về bóng đá liên miên.

Bài học quan trọng nhất, hãy cố để chiến thắng, vì khi bạn thắng rồi thì nói gì cũng được!

Việt Hoàng – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?