Những cuốn sách đáng nhớ nhất năm 2017

Những ngày cuối năm với tôi luôn là một dịp hoàn hảo để trả lời cho câu hỏi: “Năm vừa rồi lớn lên được mấy phần?”

“Mấy phần” ở đây tất nhiên chỉ mang tính tương đối và chẳng năm nào tôi đưa ra được câu trả lời chính xác cho câu hỏi này cả. Câu hỏi này chỉ là một câu mở hoàn hảo để tôi bắt đầu ngồi deep về chuyến hành trình trong năm vừa qua. Và thường thì tôi sẽ luôn nghĩ đến 2 yếu tố chính: Những người tôi gặp và những cuốn sách tôi đọc.

Vế đầu tiên thì hơi khó để tóm gọn lại trong 1 cái note, nhưng vế 2 thì lại khá vừa vặn nếu chỉ tóm tắt gọn gàng. Chắc là vào một ngày đẹp trời nào đấy tôi sẽ review từng cuốn một. Từng cuốn sách tôi sắp liệt kê sau đây đều xứng đáng 1 triệu trang review.

Tôi đọc sách theo kiểu ăn tạp, chắc cũng vì thế nên tôi thường không có gu chọn sách cụ thể. Những cuốn sách dưới đây có thể không quá xuất sắc với bạn, nhưng nó đã làm năm 2017 của tôi vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều. Rất nhiều trong số đó đã theo tôi từ 2007, 2009, 2014,…dù sao thì, tôi rất vui vì đã đủ may mắn để đọc được những áng văn này.

Thôi chúng ta bắt đầu nhé.

Chiến binh cầu vồng – Andrea Hirata

Tôi vẫn nhớ tôi mua cuốn sách này khá lâu rồi nhưng đến tận đầu năm 2017, lúc soạn đồ cho chuyến bay ra Sài Gòn mới chợt thấy trên giá sách, trông hay hay nên nhét luôn vào va li.

Đây là một cuốn hồi kí, được giới thiệu là “Cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất Indonesia”, viết về hành trình của tác giả và nhóm bạn thời thơ ấu của mình trên chặng đường theo đuổi ước mơ học hành. Và đúng thế thật, đây không chỉ là “Cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất Indonesia”, mà còn là “Cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất đời Xê”, ít nhất là trong năm 2017.

Cuốn sách với lời tự thuật sống động và chân thực đến từng câu chữ đã vẽ nên trong tôi ước mơ đi học cháy bỏng của lũ trẻ nghèo trên đảo Belitong – nơi mà trường học là một “thánh địa’’ xa xỉ. Cuốn sách đã lột tả sự thực trần trụi về những tập đoàn khai thác tài nguyên ở Indonesia, về sự bất công của chính phủ, về sự tàn nhẫn của con người dưới ma lực đồng tiền và hơn cả, là sự trong sáng của lũ trẻ nghèo luôn khao khát được đi học.

Câu chuyện của đám trẻ ngày ngày đạp xe 40 cây số để đến trường, vượt qua đầm lầy cá sấu để theo đuổi con chữ, của ông hiệu trưởng già theo đuổi sự nghiệp trông người đến hơi thở cuối cùng, của một cô giáo trẻ chấp nhận đánh đổi tương lai để bảo vệ ngôi trường xiêu vẹo. Giọng văn không hoa mĩ, thẳng và thật của “Chiến binh cầu vồng” đã khiến tôi đọc đi đọc lại tổng cộng 3 lần trong năm 2017.

Kitchen – Banana Yoshimoto

Hồi đấy mới từ Nhật về nên tôi tính đọc một vài cuốn sách tiêu biểu của văn học hiện đại Nhật để “dễ thấm” văn hóa hơn khi quay lại. Kitchen là một trong số đó.

Nếu chưa bao giờ sống ở Nhật sẽ hơi khó để “thấm’’ được Kitchen. Từng nhân vật và hoàn cảnh của cuốn sách đều phản ánh rất rõ những đặn trưng của xã hội Nhật hiện đại: cô đơn, dị thường và biệt lập. Banana Yoshimoto là nhà văn nữ nên giọng văn của bà trong tác phẩm đầu tay này khá nữ tính, nhưng cốt truyện của nó không hề nữ tính, dù trọng tâm của toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh một nơi duy nhất: căn bếp (đúng rồi đây là lý do cuốn tiểu thuyết này tên là Kitchen).

“Còn lại tôi và bếp, như thế vẫn tốt hơn chỉ còn lại một mình”. Giọng văn điềm tĩnh đến mức tôi không thể đọc nhanh nổi, dù đây là một cuốn sách có nột dung đơn giản và dài chưa đến 300 trang. Kitchen có nội dung đơn giản, chẳng có lấy một nút thắt cao trào nhưng mỗi lần đọc lại, tôi lại thấy hồi hộp vì sự khiêm nhường và đẹp đẽ mà tác phẩm này mang lại.

Người đua diều – Khaled Hosseini

Từ 15 tuổi đến 19 tuổi, năm nào tôi cũng đọc lại Người đua diều ít nhất một lần.

Đây là một trong những áng văn đẹp và buồn nhất tôi từng có cơ hội được đọc. Đúng như The Wall Street Journal từng bình luận: “Một búc tranh rực rỡ về Afghanistan ba mươi năm về trước.” Đây là một tác phẩm phi thường về văn hóa và những giá trị nhân sinh.

Lương tâm là bóng tối và cũng là ánh sáng của cuộc đời mỗi người, “luôn có một con đường để tốt lành trở lại”. Câu chuyện về một cậu bé dùng cả cuộc đời để chạy trốn và cúi đầu trước lương tâm cũng chính là một bản hùng ca về những mối quan hệ bất biến nhất trong cuộc đời mỗi người.

Sau Nhà giả kim, đây cũng là một cuốn sách tuyệt vời nếu bạn cần một tấm gương để tự nhìn lại những vết sẹo và góc tối trong cuộc đời mình.

Ý tưởng này là của chúng mình – Huỳnh Vĩnh Sơn

“Làm quảng cáo là một hình thức bán trải nghiệm”, không biết trong tương lai tôi có làm việc trong lĩnh vực quảng cáo không nhưng đây là một cuốn sách tuyệt vời cho những người mới vào nghề, vào nghề đã lâu, CD (Cáo già) và cho cả một thể hệ trẻ “điên” và “không ngừng sống”.

Những câu chuyện trong và ngoài, ngoài và trong, cuốn sách này đơn giản chỉ là những ghi chép vụn vặt có chủ đích, nhưng đọc rất vui và “thâm”. Dù bạn có làm truyền thông hay không thì cũng nên tìm đọc một lần. You don’t know what you’ve missed.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bá Đao

Thực ra tôi thấy đây là tác phẩm hi hữu có phim và truyện gốc có chất lượng truyền tải nội dung tương đương. Đọc tác phẩm này tôi như sống lại thời phổ thông cá biệt và huy hoàng của mình.
Ai cũng có một thời để nhớ, nhóm bạn của tôi thời cấp ba cũng rất giống nhóm bạn của Kha Cảnh Đằng, cũng vui nhộn và điên rồ, cùng nhau tạo nên một khoảng trời tuổi trẻ đáng nhớ. Bây giờ tôi cũng hơi lớn rồi, bận này bận kia, nhưng tác phẩm này luôn khiến tôi nhớ rằng, tôi đã từng sống dũng cảm và thành thật thế nào trong những năm tháng phổ thông, dù mất mặt nhưng vô cùng đáng nhớ. Tuổi trẻ mà, dù gì cũng luôn phải níu giữ trong tim.

Thất Dạ Tuyết – Thương Nguyệt

Cái này chắc ít người biết chứ tôi là fan cuồng nhiệt của kiếm hiệp, đặc biệt là các tác phẩm của nhóm tác giả Thần Châu Ngũ Hiệp. Thương Nguyệt thì không nằm trong nhóm tác giả huyền thoại này, thậm chí gần đây tôi mới biết Thương Nguyệt bị phát hiện đạo văn (ôi!), nhưng có một sự thật là Thất Dạ Tuyết là một trong những tác phẩm huyền thoại của dòng văn học kiếm hiệp hiện đại Trung Quốc.

Thương Nguyệt là một nhà văn nữ nên tuy cô theo đuổi dòng văn kiếm hiệp, đa phần các tác phẩm của cô đều đặt nặng chữ tình hơn chữ võ. Nhân vật chính của Thất Dạ Tuyết thậm chí còn là một danh y không biết võ công. Cái tôi thích ở Thất Dạ Tuyết là cách các nhân vật luôn sống vì lý tưởng của mình, nhưng rồi lại vì tình nghĩa mà chấp nhận rời bỏ lý tưởng ấy. Đau đớn và lãng mạn như một bài thơ, đây là một áng văn đẹp của văn học hiện đại Trung Quốc.

Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi

Tôi rất thích những tác phẩm viết về vùng sông nước Tây Nam Bộ thời xưa, chắc là vì với tôi vùng đất ấy vừa bí ấn vừa rộng mở, và đặc biệt là chan chứa tình người.

Nếu xem xét dưới góc nhìn của xã hội hiện đại, Đất rừng phương Nam có vài khía cạnh khá cực đoan về kháng chiến. Nhưng nếu bỏ đi khía cạnh ấy thì đây là một bức tranh tuyệt đẹp về vùng sông nước Nam Bộ thời xưa, đẹp, xanh và đa dạng đến không ngờ. Chắc bởi vì tác phẩm này mà tuy tôi đã nhiều lần bị “vỡ mộng” khi đến những vùng đất phía Nam, mảnh đất màu mỡ ấy vẫn có sức hấp dẫn lạ kì.

“Đất nước mình còn đẹp, cần chi đâu nước ngoài

Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài.”

Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

Chiến tranh Việt Nam là chủ đề bất tận của văn học, nếu cho tôi chọn tác phẩm hay nhất, tôi sẽ luôn chọn Tuổi thơ dữ dội.

Chất thơ của tác phẩm không phải là chất thơ kiểu lãng mạn trầm buồn, mà là chất thơ của một bản hùng ca bi tráng. Tác phẩm này tuy ra đời cũng nhằm mục đích ca ngợi cuộc chiến tranh vệ quốc, nhưng thật may nó không đi theo vết xe ca ngợi chiến tranh nhằm tôn vinh Tổ quốc dưới góc nhìn của phe thắng cuộc. Đây là câu chuyện về nỗi đau của cả một thế hệ sinh ra và lớn lên dưới thời đạn bom nghèo đói, phải từ bỏ ước mơ của bản thân để đi theo ước mơ độc lập của dân tộc. Đây không chỉ là cuốn sách về chiến tranh, mà nó là cuốn sách về sự hi sinh và lòng dũng cảm, về máu và nước mắt, về những giá trị nhân sinh được nhận thức bởi những trái tim còn quá non trẻ.

Tôi thích đọc cuốn sách này để đọc về cuộc đời của những đứa trẻ hơn là để đọc về cuộc chiến. Những đứa trẻ năm đó, dù tôi không biết Phùng Quán có tạo nên chúng dựa trên những hình mẫu thật không, thì tôi tin rằng cả đất nước Việt Nam nợ các em cả một đời người.

Bức xúc không làm ta vô can – Đặng Hoàng Giang

Đây là cuốn sách viết theo kiểu thời sự với giọng văn châm biếm. Nhiều người nói những góc nhìn của cuốn sách hơi một chiều và cực đoan, nhưng nếu bạn muốn đọc để tấm tắc “Ồ đúng là không thể tin được” thì hãy đọc cuốn sách này.

Viết về xã hội chủ nghĩa dưới góc nhìn của một người trưởng thành dưới chế độ tư bản, những góc nhìn của tác phẩm rất sắc và đắt. Đây là cuốn sách tổng hợp 26 bài viết bình luận về 26 chủ đề nổi cộm của xã hội Việt Nam, được bác Đặng Hoàng Giang viết rất chua xót nhưng cũng rất nhân văn.

Hai số phận – Jeffrey Archer

Cảm ơn thầy Bính dạy đội tuyển đã giới thiệu cho em cuốn sách này, thực sự cảm ơn thầy.

Hai số phận trong tác phẩm đúng như cái tên: 2 số phận trái ngược nhau. Một là thượng vàng, hai là hạ cám, nhưng cả hai vì quá nhiều lý do đã trở thành hai trung tâm của câu chuyện muôn thuở mang tên “Người tính hay trời tính”.

Riêng về tác phẩm này thì tôi không nghĩ là mình có đủ lời lẽ để diễn tả, vì nó quá phức tạp và sâu sắc. Nói chung là đọc đi, nó sẽ không phí một giây nào của bạn đâu.

Suối nguồn – Ayn Rand

“Khi nói tôi yêu em, chúng ta luôn phải nói “tôi” trước.”

Cuốn tiểu thuyết dài 1200 trang này đã nhận được đủ lời bình luận khen chê, nhưng với tôi đây là một tác phẩm gần như chạm đến ngưỡng ‘’hoàn hảo’’ khi nói về những tác phẩm bàn về con người.

Suối nguồn là một cuốn sách (rất) khó đọc và khó cảm, chẳng ai rõ Ayun Rand muốn truyền tải điều gì, tự người đọc sẽ phải suy ra kết luận của chính mình khi cuốn sách được khép lại. 1 thế kỷ đã trôi qua nhưng Suối nguồn vẫn là một chủ đề khó với tất cả các nhà phê bình văn học. Thế nên tôi cũng lặng lẽ để cho Suối nguồn một vị trí trong danh sách này thôi, hiểu nó ra sao là tùy ở bạn.

Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto

Cảm ơn em gái Hà xinh đẹp đã hứng lên kể về cuốn sách này trong tiết Công nghệ hồi lớp 12, đúng là cả một sự khai sáng.

2017 là năm tôi đọc lại cuốn sách này lần thứ hai trên chuyến xe từ Phuket đến Krabi, vẫn tươi sáng và trong trẻo như lần đầu. Đây là một cuốn sách viết cho trẻ em, nhưng tôi nghĩ phải “lớn” đến một mức độ nào đó mới hiểu được cái hay của tác phẩm này. Nhờ có cuốn sách này mà tôi đã bớt sợ ma, vì “thế giới bên kia có cả những người thân yêu của chúng ta đang sống”.

Đây là một câu chuyện trong trẻo như mùa hè vì nó viết về sự ra đi dưới góc nhìn của trẻ em. Sau xuân là hè đến rồi, đọc đi các bạn.

Sông ngầm – Lôi Mễ

Đây là tác phẩm trinh thám duy nhất tôi đọc trong năm 2017, và nó đáng từng giây từng phút một.
Lôi Mễ là một trong những thiên tài về chủ để tâm lý học tội phạm, đọc chữ nào tôi bị cuốn theo chữ ấy. Thực ra Sông Ngầm là một tác phẩm trong cả một hệ liệt kéo dài 5 tập, nếu nếu muốn đọc tác phẩm này thì ít nhất bạn cũng phải đọc những tác phẩm trước đó đã.

Cuốn sách này không chỉ là câu chuyện về cảnh sát và tội phạm, về hai phe chính và tà, mà còn là sự giằng xé nội tâm của những người đang chiến đấu trong cuộc chiến công lý. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm ảnh hưởng đến tôi nhất trong năm vừa qua: “Sự im lặng chính là tiếp tay cho cái ác”.

Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Luis Sepúlveda

Đây đúng nghĩa là câu chuyện về một con mèo dạy hải âu bay, nghe thì dị nhưng dưới giọng văn của Luis thì lại trở nên thật và dí dỏm vô cùng.

Đây là một câu chuyện phi thường với lời nhắn “Hãy thử chấp nhận và yêu thương một ai đó không giống mình”. Mèo Zorba yêu chim hải âu Lucky như một con mèo yêu thương một con chim hải âu, chứ không phải một con mèo yêu thương một con mèo. Mỗi lần đọc xong tác phẩm này, tôi luôn tự nhủ mình phải sống như mèo Zorba – “một con mèo tử tế, một con mèo danh dự của bến cảng”.

Giết con chim nhại – Harper Lee

Đây là một tác phẩm rất “Mỹ’’, vì sự thẳng thắn và trần trụi trong cách hành văn của tác giả dù nội dung tác phẩm xoay quanh những vấn đề khá nghiêm trọng trong xã hội Mỹ đương thời. Đây là một cuốn sách tượng trưng cho công lý, dù cái được gọi là “công lý” trong truyện đã gần như bị hủy hoại dưới bàn tay tàn nhẫn của một xã hội bất công và lắm tiêu cực.

Cái tôi thích ở tác phẩm này là cách các nhân vật bị đàn áp đến cùng cực nhưng luôn giữ vững niềm tin vào công lý và lòng tốt của con người. Những triết lý về sự tử tế trong câu chuyện chắc chắn sẽ được xếp vào hạng “old but gold” không bao giờ phai tàn theo năm tháng.

Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Tôi cực kì thích sách của Haruki Murakami và lý do lớn nhất khiến tôi mê mệt ông chính là nhờ Rừng Na Uy.

Nhắc đến Rừng Na Uy người ta hay bàn về tình yêu, sex, sự mất mát và cái chết, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại thấy tác phẩm này là một bài ca nhẹ nhàng về hành trình trưởng thành của người trẻ. Cuốn tiểu thuyết được viết vào năm 1987, lúc xã hội Nhật đang là một nhà máy, và người Nhật đang là những công nhân. Cái gọi là “sức khỏe tâm lý” (mental health) được coi là một chủ đề xa xỉ ở Nhật, nơi người trẻ chỉ có thể đi lên chứ không thể lùi lại hay dừng bước nghỉ chân. Haruki Murakami đã đi vượt thời đại bằng cách đọc được sự lạc lõng của cả một thế hệ đang sống trong lay lắt dưới chủ nghĩa tư bản hiện đại. Dù có đọc lần 1, lần 2, lần 10, Rừng Na Uy vẫn cho tôi những góc nhìn mới, sâu và đắt về nước Nhật và về con người.

Đại khái 16 cuốn sách trên là 16 tác phẩm khiến tôi nhớ nhất trong năm 2017 vừa qua, quá nửa trong số đó đã theo tôi trên dưới nhiều năm, góp phần hình thành nên tôi của hiện tại.

Hi vọng danh sách trên giúp bạn, dù ít dù nhiều, tìm ra những khía cạnh mới trong con người mình.

Xê Ko – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?