Quẳng gánh chồng đi mà vui sống

Sáng ngày ra bị giáo huấn về chuyện giữ chồng mà buồn cười quá, phải tót lên Dear để buôn với các nàng.

Chuyện là: Hậu cung Như Ý truyện hết rồi, Như Ý không giữ Càn Long nên mất Càn Long, Vệ Yến Uyển sống chết giữ Càn Long vẫn mất Càn Long.

Còn Càn Long thì như mọi đàn ông trên đời, người đàn bà bỏ ta mà đi luôn là người đàn bà ta yêu nhất. Chả biết phim nó có vận vào đời ai không mà làm “các nàng bạn” em nhập tâm.

Các chế em thấy em đầu ngày mặt mũi ngủ dậy sưng vù, còn không thèm bôi lấy cái kem chống nắng, oánh cái son, “vui miệng” mắng em 1 trận tơi bời.

Nào là: không biết chú ý đến hình thức, không biết quan tâm giám sát, không biết giữ chồng….

Nào là: chồng ở xa, chí ít cũng phải gọi cho xem đang làm gì, đứa khác thấy vợ chồng thường xuyên chuyện trò nó cũng biết đường mà tránh ra. *chẹp, có mà, vẫn gọi đều mà*.

Thôi, em chả dám nói gì, chỉ niệm thần chú trong đầu: chồng chứ có phải cục tiền trong túi đâu mà giữ.

Ý em: chồng là một thực thể sống, có chân tay, tim óc, não bộ chứ không phải em không coi trọng chồng em bằng cục tiền đâu nhá! (To mồm tí thôi mà vẫn hèn lắm các nàng ạ!)

Tinh vi là thế nhưng em cũng phải công nhận, từ khóa “giữ chồng” đang là hot trend. Một chị nghe nói là chuyên gia tâm lý, mở các khóa dạy giữ chồng giá vài triệu, người ta vẫn đăng kí ầm ầm.

Hãng đồ lót mang chuyện giữ chồng ra quảng cáo đã đành, yoga cũng mượn chuyện giữ chồng để mời các chị tập thể dục.

Với em, đó là cách làm thiếu nhân đạo, nó đầu độc suy nghĩ chị em, tấn công vào nỗi sợ mất mát tiềm ẩn trong mỗi con người.

Cảm giác như chị em lao động, làm đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, hít thở chỉ nhằm mục đích tối thượng là giữ chồng vậy.

Thôi thì như chú Lê Hoàng nói, những chàng chồng vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lem nhem, kiến tiền thì èo uột chẳng đáng giữ.

Nhưng nếu một chàng chồng vẻ ngoài cỡ Song Joong Ki, kiếm tiền cỡ Mark Zuckerberg hay quyền lực cỡ vua một nước như … Càn Long thì có đáng giữ không?

Ờh, thật tình với em thì vẫn … không. Nhiều chị chả tin em đúng không!?

Nhưng mà em thật! Mẹ em vất vả sinh thành, nuôi em khôn lớn … với mẹ em, em là vô giá. Còn với em, em coi mình là thực thể duy nhất vì ngoài kia dù có biết bao cô Mai, cô Hoà, cô Linh … nhưng chắc chắn đó không phải là cô Thanh.

Cô Thanh đã chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực hoàn thiện, cô Thanh tự tôn nên cô Thanh sẽ chỉ PHÙ HỢP với một người PHÙ HỢP, chứ nhất định không phấn đấu để giữ chân một gã đàn ông (giả định là ưu tú) nào đó.

Nói vậy không có nghĩa là trong một cuộc hôn nhân, chúng ta không cần giữ gìn điều gì nhé! Theo em, cái chúng ta cần giữ nhất không phải GIỮ NGƯỜI mà là GIỮ MÌNH, giữ sự tôn trọng, trân quý lẫn nhau.

Có thể lâu nay, mọi người đánh đồng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình với việc giữ chồng hay giữ vợ. Nhưng theo em hạnh phúc là cái gìn giữ, vun đắp được, còn chồng/vợ thì không.

Như bông hoa ấy, nhiệm vụ của nó là khoe sắc toả hương, chứ nó chẳng thể bắt ong bướm lượn lờ, lui tới.

Và những người yêu nhau cũng vậy, nhiệm vụ của chúng ta là bung toả, hạnh phúc chứ chúng ta không thể bắt ép ai đó dừng chân. Đó là tự nhiên, phải thế!

Em cực lực ủng hộ các nàng làm đẹp. Các nàng rất nên mặc đồ lót xịn. Các càng nên tập yoga. Có điều kiện, các nàng cứ tham gia khóa học giường chiếu, nấu ăn, cắm hoa nếu thích.

Tóm lại, các nàng cứ hoàn hảo nếu muốn. Nhưng là để cho mình, vì mình chứ tuyệt đối không phải để giữ chồng.

Hoàn thiện bản thân mỗi ngày là điều nên làm và cần làm, nhưng không phải để phục vụ cho một ai đó, mà để trở nên tự tin hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Trong mọi cuộc hôn nhân, nhiệm vụ của mỗi người là thoả mãn hạnh phúc của mình và đem lại hạnh phúc cho người còn lại. Chẳng phải đó cũng là lời hứa trong các nghi lễ cưới xin hay sao!

Chứ không lẽ: Tôi xin hứa sẽ giữ anh ta/ cô ta đến hết cuộc đời. He he. Mới viết cái câu giả tưởng này thôi đã thấy thật là kinh hãi các nàng ạ.

Vậy nên, các nàng cứ vô tư quẳng gánh chồng đi mà vui sống. Các nàng cứ hạnh phúc trước, biết chăm sóc bản thân đúng cách, thì mới chăm sóc, yêu thương người khác đúng cách được.

Và khi chúng ta tự do trong chính suy nghĩ của mình thì tự nhiên ta sẽ thấy cuộc đời chẳng cần cầm tù ai cả. Mọi thứ đến rồi đi, đơn giản là sự tự nguyện, là chọn lựa của chính chúng ta mà thôi.

À khoan đã, nãy giờ nói chuyện… lý thuyết. Giờ là thực hành nè! Nghe lời “các nàng bạn” em, em kiếm ngay quả ảnh tình củm với anh chồng để minh hoạ, “dằn mặt” mấy đứa ong ve!

Em đùa thôi đấy nhé, không các nàng đọc các nàng tưởng thật, tội nghiệp mấy em ong ve tưởng tượng. Em thật yêu lắm em mới đăng ảnh, chứ em ghét rồi, đừng hòng em post ảnh yêu đương nữa nhé!

Vu Lan Thanh – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?