Rồi ai trong chúng ta cũng sẽ trưởng thành

Thật ra thì, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ trưởng thành, nhưng với riêng mỗi người sẽ tự có cách khiến cho bản thân họ dần trở nên hoàn thiện, mạnh mẽ hơn.

Chúng ta ai cũng đều đã trải qua khoảng thời gian chẳng ra gì có phải không?

Một khoảng thời gian mà ngay cả khi mình sống cũng cảm thấy vô nghĩa, tồi tệ.

Thì quả thật rồi thì ai cũng sẽ trải qua những cảm giác đó, cái cảm giác trống rỗng trong lòng cứ giết dần, giết mòn cả tâm trí lẫn thể xác. Lúc ấy, chúng ta đều có cảm giác chán nản, hoặc chúng ta chẳng còn cảm thấy thú vị ở cuộc sống này nữa, chúng ta lại cứ muốn lẫn tránh ở đâu đó để làm sao cho bản thân mình không phải đau lòng vì những cảm giác đó, hay có người chỉ muốn lẫn tránh vào một góc tối nào đó để mà khóc cho thoả lòng mình nhưng tuyệt nhiên là không một ai có thể nghe thấy.

Chúng ta đã bị bó buộc và sống trong một cái vỏ bọc “mạnh mẽ” do chính bản thân mình tạo ra đã quá lâu rồi. Dù cho ở trong cái vỏ bọc đó có cảm thấy thoải mái đến đâu, cũng chẳng thể chịu đựng được lâu vì sự ngột ngạt mà vỏ bọc đó đem lại.

Bản thân chúng ta đâu ai muốn phải mạnh mẽ hoài. Chúng ta có cũng có quyền được yếu đuối, được khóc nức nở mỗi khi ta cảm thấy mỏi mệt nhưng ta lại không cho phép bản thân phải yếu đuối, vì ta biết rõ là ở ngay sau lưng ta chẳng có một điểm tựa vững chắc nào cả, nếu lỡ chúng ta ngã quỵ xuống rồi thì sẽ rất lâu sau đó ta mới có thể đứng dậy được.

Ở cuộc sống này có quá nhiều bộn bề để khiến cho ta không một phút nào được nghỉ ngơi. Dù cho tâm trạng ta không được tốt, hay những suy nghĩ trong đầu ngày một nhiều, nhiều đến mức ta cảm thấy chóng mặt thì bản thân cũng chưa bao giờ có một chút ít ỏi thời gian để tự chăm sóc bản thân mình. Quả thật, có quá nhiều phiền lo, mà dù cho có lo hoài cũng chẳng hết.

Phải chi, chúng ta có một khoảng bình yên tĩnh lặng, để không phải nghĩ suy chi nhiều, rồi dành hết những gì tốt đẹp nhất cho bản thân. Vì đã quá lâu rồi trên khuôn mặt lúc nào cũng có vết hằn của sự mệt mỏi và lấm lem nước mắt trên khuôn mặt chưa có lấy được một nụ cười thật sự hạnh phúc. Giá như có thể, bản thân đừng cố gắng quá. Dù cho sau này có ra sao cũng được, nhưng sẽ cố kiên cường để bản thân không phải thành ra như vậy.

Thật sự đáng thương làm sao. Nhưng biết sao giờ? Cứ sống, rồi cố gắng thôi.

Huỳnh Thắng – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?