Tìm được một người bạn thân khó đến mức nào?

Thi thoảng tôi vẫn tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi:”bạn thân là gì?”. Không biết là do bản thân kém thông minh hay do cái định nghĩa đó quá phức tạp mà hằng ngày cảm giác nó làm bộ não như nhăn đi nhiều nếp, có lúc lại như một tật loạn thị ở mắt.

Đúng là đối với những thứ hữu hình thì việc đi tìm câu trả lời chưa bao giờ là dễ dàng mặc dù cảm giác bản thân đã quá đỗi quen thuộc với nó hàng ngày. Ngay cả khi đã có cho mình một con bạn thân thì có lẽ tôi nghĩ mình sẽ không cắn môi cắn lợi để tìm ra kết luận cho cái giả thiết ấy nữa mà để nó tự nói lên bản chất thật sự của mình.

Đến thời điểm này tôi vẫn không hiểu sao mà cũng chẳng nhớ nổi lí do gì mà mình và cái đứa hâm hấp ấy lại gọi nhau là bạn thân được nữa. 2 đứa học khác trường và chính thức chạm mặt nhau như bao con người xa lạ khác nơi lớp học thêm, những suy nghĩ, những khúc mắc hàng ngày nó inb và liên tục hỏi tôi cái câu lãng xẹt như kiểu 7 8 đời về trước:”tại sao tao với mày lại là bạn thân nhỉ?”. Kể ra cũng chả trách nó được, khi mà toàn bộ những ấn tượng đầu về nhau toàn là những dòng nhận xét tiêu cực, thậm chí là cả những lần ghét nhau bởi mấy câu phát ngôn bừa bãi của trẻ con.

Ra trường ngót 2 3 năm thế rồi những sự tình cờ cứ liên tục xuất hiện, hai khuôn mặt cứ thế đập vào nhau. Câu chuyện cứ thế được viết tiếp lúc nào không ai biết, những câu chuyện không đầu không đũa lúc nửa đêm mà chẳng muốn kể cho ai khác ngoài cái nick sao vàng đang sáng, những lần rủ rê vu vơ nhân dịp tâm trạng đang mệt mỏi hay những lần đưa nhau đi trốn tới những nơi ba vạn chín nghìn và đường về không còn quá quan trọng. Một dòng cảm xúc, một luồng tình cảm cứ thế được hâm nóng dần, thứ tình cảm này tiềm ẩn những nét tương đồng quá đáng với tình yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân hai đứa và ngay cả chính cái tình cảm ấy, đủ mạnh để định hình được chữ “bạn” mà không sa ngã vào tình yêu đôi lứa.

Tại sao phải yêu nhau khi mà mỗi ngày mọi suy nghĩ, tâm sự có thể được cởi bỏ mà chẳng còn phải lo lắng,chăm chút cho từng câu chữ hay sáng dậy cũng chẳng cần thiết phải đưa đón hay thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn biết nhường nào khi có một người con gái có thể chửi vào mặt mình vào những lúc mình cảm thấy thật trống trải, đó đơn giản là sự yêu quí và ta thấy mìnhtự do hơn khi được làm “bạn thân” của nhau.

Suy cho cùng đó cũng là lí do bản thân tôi chẳng bao giờ muốn mất đi đứa con gái đó, cái đứa bựa bựa dẩm dẩm với cái cặp kính to đùng lúc nào cũng chỉ trực chờ dìm hàng người khác ấy là một trong những điều khiến bản thân tôi tin rằng mình vẫn có thể vì ai đó mà mỉm cười trước sự giả dối của cuộc đời. Đó là lúc cảm thấy bản thân có một điều gì đó thực sự phải trân trọng, là lúc mình nhận thấy rằng nó đáng giá hơn cả tỉ cuộc tình, cho nên chắc chắn bản thân sẽ cố gắng không để nó biến mất.

Đó quả thực là một cuộc hành trình ý nghĩa, có ai đó hiều mình và cùng viết tiếp lên câu chuyện cuộc sống và cảm thấy tâm hồn thực sự bình yên. Một người bạn mà ngay cả khi tiễn nó đi xa bản thân cũng vô cùng nhẹ nhõm và vui vẻ, cảm giác lạc lõng cũng có nhưng không quá buồn phiền,vì tôi biết rằng đối với con bạn thân của mình đấy là điều tốt nhất, và hai đứa lúc nào cũng có thể gặp lại nhau, lại được chửi nhau,dắt nhau đi trốn và ba hoa đủ các thứ câu chuyện trên đời.

Đó chính là điều khác biệt lớn nhất giữa tình bạn và tình yêu, ta có thể gọi nhau là “người yêu hờ” và yên tâm rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải nói lời chia tay. Giá như nó ở đây ngay lúc này, để tôi có thể thầm cảm ơn cho tất cả, đã tin tưởng và gán mác bạn thân cho một thằng con trai như tôi, vì nói thật tìm được một người bạn thực sự rất khó.

Huy – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?