Tuổi 23, chênh vênh mọi thứ…

Một năm về trước, lúc đang còn hăm hai tuổi, đang còn rong ruổi trên các giảng đường, đang còn ngáp dài mong chờ ngày mình 23 tuổi, ngày có thể cuốn xéo khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt.

Lúc ấy đang còn ngây dại lắm, chán ghét mấy quy tắc vớ vẩn của trường lớp, vài bài kiểm tra phiền phức và cái lịch học củ chuối bao lần làm lỡ hẹn những chuyến đi. Kể ra thì nhiều lắm, vì một năm trước vẫn còn 22 tuổi mà…

Và rồi… tuổi 23 ập tới lúc nào không hay!

Cảm thấy hoang mang, trống rỗng, chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ thân quen, nhanh đến nỗi lúc nhận ra thiếu đã là lúc không thể tìm cách trám đầy. Chúng ta bình thản đón nhận rỗng, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn thở, bài tiết như bình thường, nhưng hiểu rằng… vẫn đang thiếu.

Tuổi 23, tuổi ẩm ương gì đâu, lớn chẳng lớn, bé cũng chẳng còn bé. Đứa tung hoành với những chuyến đi như mong đợi, đứa cắp một tay con một tay vợ, đứa chạy lăng xăng tìm việc, có những đứa nằm dài kệ cho đời trôi qua.

Đứa thất nghiệp nhìn bạn bè công việc ổn thỏa thấy hoang mang, vừa vui cho bạn, vừa ghen tỵ, tủi thân tự trách mình. Đứa cong mông đi làm lại ngao ngán sao mình quá khắt khe với bản thân, không chịu trải qua giai đoạn thất nghiệp đã nhảy tới đi làm sớm thế.

Tất cả bắt đầu như vậy, mông lung, mơ hồ, rơi vào khủng hoảng giữa giá trị sống và niềm tin, không biết bám víu vào đâu. Vô tình chúng ta bị mắc kẹt giữa thực tại và mơ ước, giữa trách nhiệm và sự hồn nhiên.

Tuổi 23, khi áp lực cuộc sống bắt đầu gõ cửa tâm hồn trong trẻo, khi chúng ta cảm thấy mình có trách nhiệm phải tự nuôi sống bản thân, gia đình…

Sự kỳ vọng của gia đình quá lớn vào đứa con mới tốt nghiệp ra trường. Nỗi sợ bị so sánh, bị người ta dèm pha ” Con nhà ấy tưởng giỏi giang mà thế này thế kia” khiến chúng ta quên đi cả ước mơ của mình. Hai chữ ước mơ bỗng chốc được thay thế bằng hai từ tìm việc.

Đây là lúc cảm thấy cô đơn nhất nhưng lại chẳng có ai bên cạnh mình, như thể cả thế giới đang quay lưng lại, không một ai thấu. Mỗi ngày lại thấy mình thêm lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.

Tự dưng nhớ ra câu nói của đứa bạn “Giới hạn là để phá bỏ, tuổi trẻ là phải ngông cuồng”. Dù sao thì hết dại khờ thì sẽ trưởng thành thôi! Có những con người, đi qua thanh xuân rồi họ mới nhận ra rằng mình đã hoài phí nó. Thanh xuân không đến hai lần, hãy luôn trân trọng.

Trong Anh – Kenhgioitre.com

Có thể bạn quan tâm?